- Lời Ngỏ
- Lời Đầu Năm
- Ba Pháp Ấn
- Bí Quyết Hạnh Phúc
- Ngày Hiệp Kỵ tại Tu Viện Trúc Lâm (Bài giảng về sự biết ơn)
- Đại Thiên Thế Giới và Sự Hủy Diệt
- Những Bài Học Về Thiền
- Cuộc Sống Ý Nghĩa
- Vào Cổng Nhà Thiền
- Xuân Trong Tôi
- Câu Chuyện Tặng Giày
- Chó Chẩn Đoán Ung Thư!
- Hãy Để Bố …
- Công Dụng Của Hạt Quinoa
- Cựu Tổng Thống Mỹ Bill Clinton Thực Tập Thiền
- Đàn Voi Rừng Về Viếng Tang Người Đã Cứu Chúng
- Nghĩ Cách Xem Sao
- Ngôi Chùa Nuôi Hổ Tại Thái Lan
- Ngôi Làng Người Và Rắn Là “Bạn Thân”
- Pháp Luật Phải Nghiêm Minh
- Cứu Vật Vật Trả Ơn
- Linh Tánh của Loài Vật
- Lời Tưởng Niệm trong Tang Lễ …
- Tâm Thư Xây Dựng Quán Âm Phật Đài
- An chay và quan niệm của danh nhân thế giới
- Viện Trần Nhân Tông Tại Trường Đại Học Havard – Hoa Kỳ
- Lá Hoa Nơi Vườn Trúc
- Thơ: Thích Pháp Hòa
Đã qua rồi tuổi lọ lem,hồn nhiên..Trở thành một Tu sĩ, qua bao năm tháng, Tôi cũng đã từng bước có vững vàng hơn trong lý tưởng tu hành. Ấy vậy mà khi tiết trời chuyển mình sang xuân, trong tôi vẫn dâng lên niềm cảm xúc sâu lắng khó tả.Tâm trạng xưa và nay thật có khác.Nói đến đây, tôi chợt nhớ đến bốn câu thơ “ Xuân vãn” của Điều ngự giác Hoàng Thiền sư Trần nhân Tông.
Niên thiếu hà tằng liễu sắc không,
Nhất xuân tâm sự bách hoa trung.
Như kim khám phá đông hoàn diện,
Thiền bản bồ đoàn khán trụy hồng.
Tạm dịch:
Thuở nhỏ chưa từng rõ sắc không
Xuân về hoa nở rộn trong lòng.
Chúa xuân nay bị ta khám phá,
Chiếu trãi vườn thiền ngắm cảnh hồng.
Tuy chỉ vỏn vẹn trong 4 câu thơ ngắn gọn, nhưng vô cùng hàm tích. Thay cho vẻ nôn nao, háo hức, vui mừng đến rộn ràng khi mỗi dịp xuân về của thời niên thiếu,thì giờ đây cũng vẫn là xuân, nhưng cái nhìn và sự đón nhận nơi Bậc đã liễu ngộ là một tâm thái an nhiên, tỉnh lặng, tự tại trước cảnh xoay vần của đất trời. Có hình ảnh nào đẹp bằng hình ảnh của một con người từng ngự trị trên ngôi cao, quyền uy tột đỉnh, bạc vàng giăng phủ, luôn được mọi người quỳ phục tung hô vạn tuế. Ấy vậy mà Người đã từ bỏ mọi vương vị, buông xuống danh phận có được, mọi vật chất hưởng thụ, để “Được là chính mình”, từ đó bức phá mọi vô minh, triền phược, đạt thấu tâm nguyên, bừng khai tuệ giác, mở ra cái nhìn bản môn đối với muôn hiện tượng thế gian.
Chúa xuân nay bị ta khám phá,
Chiếu trãi vườn thiền ngắm cảnh hồng.
Là kẻ bạc phàm, đa nghiệp chướng, biết đến bao giờ mới có được phần sở đắc tâm linh như các bậc xưa. Là như thế, nhưng từng bước trong tu tập, mãi đến bây giờ điều gì đó nơi tôi vẫn luôn nhiều đổi mới trong tư duy và phản tỉnh. sự đón nhận nơi mình vào mỗi dịp xuân về luôn nhiều nhẹ nhàng, lặng lẻ thay vì bao ồn ào, náo động, với những lăng xăng, mong muốn có được..dù là điều có được trong đời sống tu hành.Với tôi, đón xuân năm mới là dịp để mình nhìn lại xuyên suốt trong quá trình một năm dài qua những điều đã và chưa có được trong tu tập. Nghĩ về bốn ân lớn trong đời: Cha mẹ, sư trưởng, quốc gia, đàn việt..với tất cả niềm biết ơn sâu thẳm trong trái tim mình.
Những ngày đầu xuân, sau những sinh hoạt truyền thống, là những lời chúc tụng cho nhau trong năm mới, đây cũng là dịp để mọi người gặp mặt, thăm hỏi, chuyện trò cởi mở,vui cùng nhau qua tách trà, miếng bánh chưng…đậm nét quê hương..Dù nhiều rộn rã như thế, nhưng tôi vẫn luôn dành những khoảng không riêng, nơi đó chút lắng lòng hoài niệm về những gì đã qua, từ đó nhận chân rõ hơn hạnh phúc đích thực mà tôi đã và luôn có được…! Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời của tôi là được xuất gia học phật, được gặp và gần gũi những Bậc Thầy chân tu, thân cận bạn hiền, cùng chung hướng nguyện, bước đi trên con đường vui làm tươi đẹp cuộc đời.
Dịp xuân về, cũng là dịp để mình bày tỏ niềm tri ân và sám hối đến với bao người. Lời sám hối sẽ không là muộn màng nếu như nó được phát khởi từ tâm chân thành.
Dịp xuân về, cũng là dịp người người cùng dâng tặng cho nhau những món quà, đó có thể là những cặp bánh chưng, bánh tét, những bánh mứt truyền thống có từ bao đời. Và điều này sẽ ý vị và giá trị biết bao, nếu cạnh đó ta biết dâng tặng cho nhau những nụ cười bao dung, thứ tha, buông xuống bao ý niệm hờn giận, ghét ganh, cho nhau niềm cảm thông, có thương và hiểu. Được như vậy, ta có cơ hội đón mừng xuân ngay trong trái tim mình.
Đêm trừ tịch, cảm nhận sự thiêng liêng trong thời khắc giao hòa của trời đất, đem đến cho tôi nhiều lắng đọng tâm tư, một cảm giác thật bình yên nhè nhẹ len lõi và tỏa khắp. Chắp búp sen, thành kính hướng về Tam Bảo với tất cả niềm tri ân và kính lạy…!
Bên ngoài chú mặt trời vẫn còn ẩn mình trong khoảng không vô tận, nhưng bầu trời thật đẹp và trong. Tiếng chuông chùa đã vang lên đón mừng năm mới. Một mùa xuân vô ưu nữa lại về…!
Gửi ý kiến của bạn